Vân Thí Thiên thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phá không
mạnh mẽ vung lên.
Mặc sắc hỏa liên ở phía bên kia nhanh chóng bay lên, oanh một tiếng tấn
công tới chỗ của Giá Hiên Mặc Viêm.
Mặc sắc nhảy lên không, giống như một ngôi sao màu đen lướt qua bầu
trời.
“Thiếu chủ, cẩn thận…” Trên bầu trời, Lâu Tinh đại trưởng lão nhìn
thấy cảnh này không khỏi lo âu kêu lên.
Giá Hiên Mặc Viêm mấy năm nay được Tông chủ bồi dưỡng, đã không
còn giống như năm đó.
Vẫn là còn thiếu sát khí và băng lãnh so với Quân vươngVọng Thiên
Nhai đi ra từ danh giới sống chết .
“Oanh.” Tiếng nổ mạnh kịch liệt bộc phát từ phía sau đầu của Lâu Tinh
đại trưởng lão.
Màu đen chói mắt, nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi Giá Hiên Mặc Viêm
đang đứng.
Đem Giá Hiên Mặc Viêm vây vào bên trong.
Nhất thời, cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy từng đám khói đen
bao quanh một phương.
“Thiếu chủ.” Lâu Tinh đại trưởng lão lo lắng gọi khẽ.
Một mặc sắc hỏa liên khác phóng ra, trên khuôn mặt của Vân Thí Thiên
chợt lóe lên một tia lãnh khốc, nhanh chóng tiến đến gần đoàn hắc vụ bao
quanh Giá Hiên Mặc Viêm.