Mà trong đó cũng có cả đau đớn do cấm chế của tổ sưPhiêu Miểu .
Kình lực di chuyển rất khó khăn, nhưng là nơi vừa bị một chưởng của
Giá Hiên Mặc Viêm đánh vào lại loáng thoáng có thể điều động chân khí.
Này thật giống như dòng nước chảy vào con suối đang khô cạn.
Lực lượng không đủ để thay trời đổi đất, nhưng là lại đủ để làm cho
người ta mắt sáng tai thông.
Tâm tư của Vân Thí Thiên xoay chuyển, chẳng lẽ là…
Lập tức ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm ở phía đối diện, khởi động
thân mình nói: “Không cần, để tự ta, ta không gọi thì không cho phép các
ngươi nhúng tay vào.”
Vừa nói, thân hình lóe lên hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm mà phóng
tới.
Giá Hiên Mặc Viêm thấy thế thì lạnh lùng hừ một tiếng.
Mới vừa rồi ta có thể đánh bay ngươi, bây giời ta còn sợ ngươi sao.
Lập tức, không lùi mà tiến tới, hướng phía Vân Thí Thiên đánh lên.
Nghiêng người, ra chưởng.
Vân Thí Thiên lại giống như vừa rồi, chưởng vừa tung ra nhưng thân thể
lại lập tức mềm nhũn.
Một chưởng của Giá Hiên Mặc Viêm vững vàng hữu lực đánh ngay ở
đầu vai Vân Thí Thiên.
Một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra rơi xuống mặt đất.