Về phần, người trong doanh, thế lực lớn mới quật khởi ở đại lục Vong
Xuyên hỗn loạn này, sợ uy danh của lục tông cũng không dám lên tiếng.
Hải Mặc Phong thấy vậy thản nhiên nói : “Đã như vậy , ta liền nói tiếp.”
Dứt lời , xoay người hướng Tông chủ Hạ tam tông tam khẽ lấy lễ , sau
đó trầm giọng nói : “ Lúc đầu , Thượng tam tông không hề hành động gì Hạ
tam tông , chuyên hôm nay là có người cố tình sắp đặt . Nhưng , hiện nay
chuyện đã rồi, truy cứu làm gì . Hôm nay , chúng ta ngồi lại đây bàn bạc , ta
tin tưởng Thượng tam tông ba vị tông chủ cùng ba vị tông chủ Hạ tam tông
, cũng biết được việc ít hại trong đó, nên mời tề tụ chỗ này,. Như vậy ,
những lời dư thừa không cần nói nữa , tình thế trước mắt, chúng ta đánh
nhau., chỉ làm lục tông lưỡng bại câu thương, mà tiên nghi cho người
khác.Mà không đánh nhau có chổ tốt , ta tin tưởng Tông chủ lục tông ở đây
có thể hiểu rõ.
Như vậy , ta cả gan đề nghị, quá khứ hết thảy cho qua , trước không truy
cứu , hiên nay , trước hết lục tông ngưng chiến, trấn áp bạo loạn, nghỉ ngơi
lấy sức , cũng cố lại thế lực , Về phân , người xem ai không thuận mắt , có
thể đợi Tông môn thịnh vượng, khi đó chúng ta tự nhiên phụng bồi , như
thế nào ?”
Lời nói mạch lạc , tương đối công bằng.
Hoàn toàn không đứng vị trí thượng tông , làm khó hạ tông, tương đối
hợp lý.
Hải Mặc Phong vừa nói xong, Hạ tam tông khẽ nổi lên ba chấn động .
Một lát sau , Cung chủ Băng Thánh cung trầm giọng nói : “ Nếu Thượng
tam tông đã nói như vậy , chúng ta Hạ tam tông cũng không co cái gì dị
nghị . Song, há nói không phải các người thì không phải là các người sao,
cứ như vậy mà tính, vậy sau này Hạ tam tông không còn bất kỳ thể diện
nào.”