Ngũ tông còn lại chân mày giật giật.
Phiêu Miểu quyền trượng , quyền lực Phiêu Miểu nhất tộc tuyệt đối , cô
nương này thật sự là hậu nhân của Phiêu Miểu.
Sương mù dày đặt , Cửa lớn mở.
Cốt long triển khai , tựa như khẽ hở đại môn , một đường thông bên
ngoài , chậm rãi mở ra.
Không trung màu xanh, cửa đại môn cao lớn từ từ lộ ra.
Hoa ở khắp nơi , đồng cỏ lung lay , mùi thơm ngát bay tới , thấm vào
ruột gan.
Nước chảy ở trên núi cao đổ xuống, bài văn (văn chương) hoa lệ hiện
lên ở phía xa
Nắng sớm chiếu xuống, Ngọc vũ Quỳnh Lâu*( điện ngọc đẹp và tinh
xảo) thoáng hiện lên , to lớn, rung động lòng người.
Phiêu Miểu tông mở ra .
“ Xa tới là khách , tất cả vào đi.” Cầm đầu Lạc Vũ giọng nói nhàn nhạt ,
rơi xuống, cùng Vân Thí Thiên , Minh Trần Dạ nhất tề hướng cửa Phiêu
Miêu tông đi tới .
Phía sau , Tông chủ lục tông liếc mắt nhìn nhau
Trước mặt họ Vọng Thiên Nhai và Địa Hỏa Ma không có cái gì uy hiếp,
Nhưng Phiêu Miểu tông có hơn trăm năm , thật sự đối với họ là sự uy hiếp
lớn.
Hơn nữa , trước mắt họ Phiêu Miểu đã bị tiêu diệt đã lâu, lại còn có hậu
nhân , làm sao bọn họ lại không hiện lên tâm tư.