Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vừa mới về tới vương cung Hạo Tàng
quoốc, bị Liễu Dục Thần nóng lòng chặn đường, túm lấy tay nàng, mạnh
mẽ kéo đi về phía phòng Nghiêm Liệt.
“Hiệu trưởng, có chuyện gì mà hấp tấp…”
Lạc Vũ vừa vào cửa, lời còn chưa nói hết nửa câu sau đã bị nuốt xuống,
nhìn người bên cạnh Nghiêm Liệt, chân mày nhíu lại.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Lạc Vũ bước nhanh tiến đến bên người Nghiêm
Liệt.
Chỉ thấy trên giường bên cạnh Nghiêm Liệt, toàn thân Lý Huyền đều
mang vết thương luy luy, cả thân thể thoa đầy dược cao, dán kín băng gạc,
trên những miếng băng gạc còn thấm ra những giọt máu đỏ tươi.
Trên mặt hắn đầy vết bầm xanh tím, cho dù hắn đã mê mang cũng vẫn
không yên ổn, đau đớn đến nỗi không ngừng rên rỉ.
Đây là chuyện gì vậy?
Tại địa bàn Hạo Tàng quốc, lại có người dám đánh vương tử Hạo Tàng
quốc?
“Ngươi chỉ biết cùng tên hỗn đản kia khanh khanh ta ta, cũng không biết
quan tâm đến đồng đội của mình nữa.” Giá Hiên Mặc Viêm lửa giận tận trời
nhìn Lạc Vũ chất vấn.
Lạc Vũ nhíu mày, còn chưa kịp nói, Nghiêm Liệt đã trầm giọng nói:
“Nháo cái gì, hắn chỉ vừa mới hôn mê thôi đó.”
Giá Hiên Mặc Viêm lập tức nhắm miệng lại, Lạc Vũ cũng nuốt xuống
những lời định phản kích.