Tông chủ Già Diệp tháp và Lăng Nam, thân thể thoáng lên một cái, khóe
miệng hai người chảy ra một tia máu.
Mà sau khi hai người bọn họ liên thủ công kích, màn hào quang trong
suốt đấu khí màu đen của Vân Thí Thiên cũng xuất hiện một vết rách nhỏ.
“Mau, chính là chỗ đó.”
Tông chủ Hải Thần tông đứng cách Vân Thí Thiên gần nhất thấy vậy, hô
to một tiếng, tay nâng lên, hai cái hải long hướng màn hào quanh của Vân
Thí Thiên mà tấn công tới.
Cùng lúc này, ngũ tông Tông chủ còn lại cũng không để ý đế Minh Trần
Dạ và Lạc Vũ, nhất tề chuyển hướng sang Vân Thí Thiên.
Đấu khí trong tay hiện lên, đồng thời hướng về phía Vân Thí Thiên mà
đánh tới.
Lục tông Tông chủ bị Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ và Minh Trần Dạ
kiềm giữ cả một buổi trưa.
Lúc này thấy thời cơ đã đến, rốt cục có thể công phá màn hào quang của
Vân Thí Thiên, cũng chẳng quan tâm thân phận cao quý của Tông chủ lục
tông, nhất tề ra tay hướng về Vân Thí Thiên.
“Thật không biết xấu hổ.”Minh Trần Dạ thấy vậy thì quát to lên một
tiếng.
Sáu đối với một, Vân Thí Thiên dù cho có bản lãnh thông thiên, cũng
không đỡ nổi.
Huống chi, Vân Thí Thiên đã lấy lực lượng một người thay nhau đối
diện với lục tông Tông chủ từ trưa đến giờ.