ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2502

“Thành chủ Song Diệp thành, Tông chủ Hải Thần tông, Quân Lạc Vũ, ra

ngoài.” Giọng nói lãnh đạm của Hải Mặc Phong vang lên.

Nháy mắt, trong chín người, đã có năm người ra ngoài.

Bên trong vòng tròn, lúc này chỉ còn lại Vân Thí Thiên, gia chủ Lăng

Nam, Tông chủ Già Diệp tháp cùng gia chủ Lâu Tinh.

Ngân hồng sắc tiêu tán, tàn ảnh của Lạc Vũ hoàn toàn biến mất.

Mà hai mươi ba mươi Lạc Vũ giúp Vân Thí Thiên nhận một chiêu,

nhưng vẫn là không tiếp được một đòn toàn lực của ngũ đại Tông chủ.

Ánh sáng màu đen bao phủ quanh Vân Thí Thiên đang dần dần nứt ra.

Vỡ vụn ra, lộ ra Vân Thí Thiên ở bên trong.

“Lúc này xem ngươi còn có bản lĩnh gì.”Sắc mặt Già Diệp thàp Tông

chủ tái nhợt, lúc này lại hiện lên một tầng cuồng nhiệt, ha ha cười lớn chống
lại Vân Thí Thiên.

Bọn họ lần này còn dư lại ba người, mà Vân Thí Thiên chỉ có một mình.

Tiếng nói vừa dứt, Vân Thí Thiên vẫn khéo hờ mắt lúc này chậm rãi mở

ra, nhìn thoáng qua Tông chủ Già Diệp tháp.

Hai tay chậm rãi hợp lại trước ngực, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi có thể

thử một chút.”

Dứt lời, gió thổi qua, mây di chuyển, quanh người Vân Thí Thiên đột

nhiên hiện ra hoa sen màu đen rất lớn.

Tông chủ Già Diệp tháp, gia chủ Lâu Tinh, gia chủ Lăng Nam thấy vậy

đồng thời hừ lạnh một tiếng.