Cùng lúc này, đám người Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm, Thành
chủ Song Diệp thành cùng nhau xông lên.
“Oanh.”Năm đạo ánh sáng nổ vang, mọi người liên thủ phá vỡ vò rồng
đen của Vân Thí Thiên.
Màu đen tán mở, tam đại Tông chủ một thân toàn máu rơi xuống.
“Tông chủ, Tông chủ…”
Lập tức, đệ tử lục tông kinh hãi vây quanh, tiếng kêu gào thảm thiết
vang lên liên tiếp, loạn thành một đoàn.
Mà đám người Lạc Vũ bên này là tâm trạng vui sướng, nhưng vẫn án
binh bất động.
“Còn có ai không phục?” Trong lúc đang hỗn loạn, Vân Thí Thiên vén
tay áo bào, nhặt lên quyền trượng Phiêu Miểu, chậm rãi đứng lên.
Một đầu ngân phát dưới ánh tà dương ánh lên màu hồng kim chói mắt,
con ngươi lạnh như băng và lãnh duệ *(lạnh lung sắc bén), hắn giống như
một pho tượng sát thần ở trên núi cao khiến cho mọi người phải ngước
nhìn.
Tràn diện hỗn loạn nháy mắt trở nên yên tĩnh, lục tông mọi người hai
mặt nhìn nhau.
“Tốt, quả nhiên là giang sơn thay đổi thì có người xuất chúng, chúng ta
thua, một màn này, bổn tọa nhận thức.”
Trong sự tĩnh lặng, ánh mắt Tông chủ Hải Thần tông phức tạp mở
miệng.
Một lời vừa dứt, vung tay lên hất lên vạt áo trước người.