ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2574

Tông chủ Hải Thần tông nghe thấy những lời nói của Thiếu chủ Lăng

Nam xong, sắc mặt lạnh như nước, trong nháy mắt lên đường:”Mặc Phong,
tất cả mọi chuyện ở đây giao cho con xử lý. Thế chất, đi , dẫn ta đi gặp gia
chủ Lăng Nam”

Tông chủ Hải Thần tông vừa nói dứt lời, tay áo phất một cái, bước

nhanh đi ra khỏi đại điện.

“Tốt.” Thiếu chủ Lăng Nam không ngờ Tông chủ Hải Thần tông nghe

xong thì muốn đi cùng hắn ngay lập tức, song phản ứng cũng rất nhau duổi
kịp.

Hải Mặc Phong nhìn bóng lưng của hai người, lông mày nhíu chặt lại.

“Bóng tối vô tận? Không để ý tới tính bạo động?”Ngẩng đầu nhìn bầu

trời rộng lớn ở phía bên ngoại cửa sổ, Hải Mặc Phong lẩm bẩm nói.

Hắn nhớ là đã xem qua một đoạn này ở trên bí tịch của Tông chủ Hải

Thần tông.

Ba ngàn năm trước, đo là ghi chép của ba ngàn năm trước rồi.

Ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Đông Nam.

Một cái địa phương không hề bình thường, chỉ là trong sách quý của

Tông chủ có đề cập qua, ở cuối cùng phương hướng Đông Nam của đại lục
Vong Xuyên, người trong tông môn không thể đi.

Rốt cục cái địa phương kia có cái gì? Thì bọn hắn không thể đi.

Gió xuân thổi cong màn cuốn, thổi trôi các đám mây trắng va vào nhau.

Tất cả mọi người không biết ở địa phương Thần Minh Vực, đang chậm

rãi sinh ra chấn động.