Còn chưa được nếm qua đồ ăn do Lạc Vũ nấu, hôm nay quả là may
mắn.
Vân Thí Thiên ngồi ở vị trí phụ luôn không nói gì, quét mọi người một
vòng, ánh mắt thật sâu mang theo dao nhọn.
Lạc Vũ của hắn chỉ làm cho cha mẹ và hắn ăn, cả đám kia là đi ăn chùa
đấy.
Cả đám người trên bàn chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, đồng loạt
quay đầu coi như không phát hiện.
Quân Vân và Phi Yên ngồi ở vị trí chủ vị thấy vậy, lắc đầu cười không
ngừng , cả đám người này a…
Trong lúc mọi người đang trêu chọc nhau thì mặt trời dâng lên đến đỉnh
đầu, đã đến giữa trưa.
Ai! Lạc Vũ còn chưa xong sao, bụng rất đói.
Tiểu Ngân ôm bụng, từ khi buổi sáng đề nghị Lạc Vũ nấu cơm, ngay cả
điểm tâm nó cũng không ăn, để chờ bữa tiệc này, ah , thật đói.
Chỉ biết có ăn thôi. Tiểu Hồng khinh bỉ.
“Mang thức ăn lên.” Trong lúc Tiểu Hồng đang khinh bỉ, thì có tiếng
mang thức ăn lên làm cho đám người trên bàn lập tức tinh thần phấn chấn
lên, ưỡn ngực ngồi thẳng lên.
Khi mảnh màn kéo lên thì một dãy người hầu bưng đĩa thức ăn lên.
Lạc Vũ đi phía sau , rửa sạch tay, vẻ mặt cười sáng lạn.
“Thơm quá.” Vân Khung ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì lập tức khen
một tiếng.