đối phó với một ít thế lực nhất định không có vấn đề.
Mà bây giờ, lại cứ như thế hoàn toàn diệt vong. . . . . .
Tháng năm gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo vô số bụi băm.
Lại làm cho mọi người đang đứng ở đây, không cảm giác được chút ấm
áp nào.
Chậm rãi bước vào phế tích, Vân Thí Thiên không có nghe nhân viên
tình báo nói hết, sắc mặt lãnh khốc chậm rãi đi vào.
Phế tích toàn một đống hỗn độn, bước đi còn phát ra âm thanh rang rắc
vỡ vụn.
Vết máu đã khô lưu lại màu dấu vết nâu đen.
Hỗn loạn, chân chính hỗn loạn.
Từ xa nhìn lại cũng đã thấy được toàn cảnh hỗn loạn.
Ánh mắt bắn càn quét, bốn phía tình huống thu hết vào mắt.
Kiên Thạch chế tạo Trụ Tử (cây cột), bể nát vụn.
Cung điện phòng ốc, thật giống như bị một bàn tay khổng lồ đánh nát
thành từng mảnh nhỏ, văng vãi khắp nơi.
Cây cối bị nhổ tận gốc, lưu lại một hố khổng lồ trên mặt đất.
Mà cây cối cũng bị đánh nát thành nhiều mảnh nhỏ phân tán khắp nơi.
Mặt đất, thật giống như bị đạp nát nứt nẻ thành nhiều tầng, ở chỗ địa
phương như thế thì không có gì có thể tồn tại.