Có thể trong một đêm san bằng tông môn Già Diệp tháp, nhưng hiển
nhiên cũng không một tiếng động mà tới lại rất nhiều ma thú như thế?
Ma thú mạnh như vậy làm sao bọn họ lại không biết?
“Tiểu Ngân.” Vân Thí Thiên quay đầu, lạnh lùng cao giọng hô.
Tiểu Ngân là vua vạn thú, không có đạo lý có ma thú mà nó cũng không
biết.
Tới đây, tới đây, các ngươi tới đây.
Mà Tiểu Ngân vừa thấy phế tích thì đã biến mất không thấy, nghe Vân
Thí Thiên gọi, chẳng những không có tới đây mà ngược lại ở phía xa bảo
mấy người bọn họ lại chỗ của nó.
Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ thấy vậy, trực tiếp hướng chỗ Tiểu
Ngân đi đến.
Thành chủ Song Diệp Thành tựa hồ bị khí tràng cường đại này làm cho
rung động, vừa thấy Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ rời đi, lập tức nhảy
lên đuổi theo.
Chỗ này, quá tà môn.
Các ngươi nhìn. Tiểu Ngân đứng ở phía sau phế tích cao lớn kia, ý bảo
hai người từ phế tích tiến hành đào cái gì đó.
Vân Thí Thiên lại trước cúi đầu vừa nhìn, ngay cả là trong lòng sớm đã
có đáp án, lúc này thấy cũng nhíu mày thật sâu nhăn lại, sắc mặt càng phát
ra lạnh xuống.
” Tông chủ Già Diệp Tháp.” Minh Trần Dạ thì nhẹ giọng nói một câu.