ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 270

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng mãnh liệt vang lên, đấu khí màu xanh bị đánh

nát bay tứ tán.

Giá Hiên Mặc Viêm cuống quít thụt lùi hai bước mới đứng vững lại

được, đấu khí ngưng kết thành thanh kiếm trong tay đã bị hủy diệt.

Mà cái người vốn bị bức ở góc lôi đài Lãnh Vô Quy lại không hề bị tổn

hao gì, tương đương bình tĩnh đứng vững vàng trên lôi đài.

Cục diện có chút biến hóa, đám người xem xung quanh chưa kịp la lên

ủng hộ Giá Hiên Mặc Viêm đã im bặt.

Không khí trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh.

Giá Hiên Mặc Viêm híp mắt lại, nhìn Tiểu Ngân đang bị Lạc Vũ quở

trách, lại nhìn gương mặt không hề biến sắc của Lãnh Vô Quy.

Trong mắt chậm rãi bốc lên một tia lửa giận: “Là ngươi.”

Không sai, lực lượng này là của bóng đen muốn dồn Lạc Vũ vào chỗ

chết đây mà.

Đáng chết, cư nhiên là hắn ta.

Ngày ấy không thấy chân diện mục do tên kia dùng cái khăn đen che

mặt, không nghĩ đến cư nhiên lại là học trò tham gia thi đấu. (*gương mặt
thật)

Tốt, rất tốt.

Trong mắt Giá Hiên Mặc Viêm chính thức hiện lên sát khí, mười ngón

tay gắt gao nắm thành nắm đấm.

Phía đối diện, Lãnh Vô Quy với tướng mạo bình thường vốn không

muốn bại lộ thân phận.