Lạc Vũ thậm chí có thể nhìn thấy bọn chúng nhanh chóng biến mất dưới
lực lượng của bọn họ.
Mà lực lượng công kích của ba người hai thú bọn họ, lấy nơi này làm
trung tâm, theo nhưng dây leo kia tỏa ra năm hướng.
Di, sao đột nhiên không có động tĩnh của khô lâu nữa?
Tiểu Ngân đang nhìn khối tinh thạch ngân hồng đột nhiên biến mất, lúc
này ngẩng đầu lên nghe ngóng, nghi ngờ mở miệng.
Mới vừa rồi, khô lâu đại quân còn răng rắc tới gần, tốc độ kinh người,
sao giờ lại một chút động tĩnh cũng không có, giống như đột nhiên biến mất
vậy.
Này là xảy ra chuyện gì?
Tiểu Ngân vừa dứt lời , sắc mặt của Vân Thí Thiên vốn đã đại biến giờ
lại trừng trừng hai mắt, hai tay phất ra, năm đạo lực lượng điên cuồng đuổi
theo đám dây leo đang hướng phía dải đất màu đen kia chạy đi.
Cùng lúc này, Lạc Vũ cũng phản ứng kịp, xuất chưởng.
Không thể để cho lực lượng của bọn họ phá hủy, không thể. . . . . .
Bên cạnh, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Song Diệp thành chủ bị động tác của
hai người làm cho sửng sốt.
Song, bọn họ mau, nhưng lực lượng đầu tiên của họ lại nhanh hơn.
Cây cỏ một phương đang tươi đẹp, khoảnh khắc sau đã không nhận ra
được nữa.
Hàng vạn hàng nghìn con bướm đen đột nhiên bay lên.