Cả hai phía đếu có quá nhiều chỗ tương tự cùng với hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu không phải trước đó hợp mưu tốt, thì vấn đề này hoàn toàn là chân
chân thật thật đấy.
Đọc nhanh như gió, nhìn mấy chữ mà cổ giản ghi lại.
Mặt mày Vân Thí Thiên lạnh kinh người.
Có lẽ Phi Vũ Quốc Vương vàQuân Nhiêu Thiên liên thủ với nhau.
Nhưng muốn nói mấy trăm thế hệ của hại tộc đều liên thủ với nhau, nói
ra ngay cả ông trời cũng không tin nữa là.
Hai phần đồ đạc này, sự thật bày ra trước mắt, Giá Hiên Mặc Viêm và
Lạc Vũ là hậu duệ Giá Hiên Nhất Tộc và Quân thị nhất tộc, kế thừa hai vị
cường giả tuyệt thế.
Bọn hắn kết hợp có thể phong ấn bình chướng cái Vong Linh Thần Minh
vực.
Vân Thí Thiên khép tại năm ngón tay trong tay áo, chặt chẽ cầm trở
thành nắm đấm.
Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến mới phải, rõ ràng máu của Lạc Vũ có thể
rửa cái hắc khí kia.
Như vậy đặc thù, kỳ thật đã sớm tại chiêu cáo bọn hắn rồi.
“Đúng vậy, theo như nói như vậy Lạc Vũ xác thực là hậu duệ kế thừa
Quân gia gột tẩy lực lượng.” Năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm nắm
chặt ở bên trong, Vân Thí Thiên chậm rãi mở miệng.
Phía dưới mọi người bình tĩnh nhìn xem hắn, nghe vậy thở dài một hơi,
lại không lên tiếng nhìn xem Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.