Vân Thí Thiên, chỉ còn lại có một người, ngoại trừ Vân Khung, cũng
không có thân nhân nào nữa.
Lạc Vũ vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống lập tức yên tĩnh.
Bọn hắn không phải bi thương cho thân thế Vân Thí Thiên.
Từ xưa đến nay đứng trên đỉnh cao của quyền lực, sau lưng đều cất giấu
huyết lệ.
Mà là, gia tộc của mẹ Vân Thí Thiên đều chết hết, tung tích của sợi dây
chuyền này cũng biến mất theo.
Như vậy làm sao có thể chứng minh Vân Thí Thiên có liên quan tới Giá
Hiên Nhất Tộc.
Mà như vậy thì không thể có cái truyền thừa thiên phú gì rồi.
Tiếng gió cô quạnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có tiếng gió vù vù mà
qua.
“Chết tiệt ngu ngốc…” Ngân Tông từ giữa không trung đi tới, mặt mày
xanh mét tức giận.
Lời vừa nói ra, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đã sớm ngồi chổm hổm chờ lập
tức xông đi lên.
Một trái một phải vì Ngân Tông mát xa, nịnh nọt.
Lão cha, ngươi đừng vội, chúng ta biết rõ ngươi là lo lắng vấn đề Thần
Minh Vực.
Mà bây giờ chúng ta mới phát hiện điểm đột phá rồi, Vân Thí Thiên
cũng có khả năng là hậu nhân Giá Hiên Nhất Tộc, trên người cũng có thể có
thể có cái truyền thừa thiên phú kia a.