Hiện tại nếu để cho chúng ta biết có ai biết chuyện không báo, cố ý
không có nói, Phi Vũ Quốc Vương đến lúc đó người chết cũng không kịp
hối hận đâu.”
Lời này tuy ôn nhu, nhưng kỳ thực là nồng đậm uy hiếp ở trong đó.
Hải Mặc Phong vừa nói như vậy xong, bên cạnh mấy Đại Tông Chủ lập
tức gật đầu, đều nhìn về phía Phi Vũ Quốc Vương.
Bọn họ ngay cả Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đều dám công kích, huống chi
chỉ là một tiểu Phi Vũ Quốc Vương.
“Mặc Viêm, con. . .” Phi Vũ Quốc Vương đen mặt nhìn xem Giá Hiên
Mặc Viêm.
Trong mắt có chút khó có thể tin và kinh ngạc.
“Nếu là của ta thì sẽ là của ta, đã bỏ lỡ, cưỡng cầu cũng không có ý
nghĩa.” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn cha hắn, giọng nói rất trầm ổn.
Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, đột
nhiên chậm rãi cười cười.
“Huống hồ, bọn hắn muốn cũng là rõ ràng, một hồi kịch chiến tự nhiên
là không thiếu bọn họ được, ta còn có thể cầu nguyện Vân Thí Thiên chết
trận mà.”
Lời này vừa nói ra, Hải Mặc Phong càng vỗ bả vai Giá Hiên Mặc Viêm
vài cái.
Tốt, tốt, đây mới là nam nhân tốt.
Mà Vân Thí Thiên thì liếc Giá Hiên Mặc Viêm, nhàn nhạt mở miệng:
“Ngươi không có cái cơ hội kia.”