Phi Vũ Quốc Vương nhìn xem Giá Hiên Mặc Viêm, một lúc lâu sau rốt
cục lắc đầu, quay đầu nhìn thật sâu Vân Thí Thiên, chậm rãi nói: “Nếu ta
đoán không sai, mẹ của ngươi chính là muội muội của ta, Giá Hiên Song.”
Lời này vừa nói ra, chung quanh mọi người hai mắt lập tức con mắt sáng
rỡ, Vân Thí Thiên thực cùng Giá Hiên Nhất Tộc có quan hệ.
“Mẹ ta không gọi như vậy.” Vân Thí Thiên tức thì nhíu mày.
Phi Vũ Quốc Vương nghe nói thở dài một tiếng: “Việc này nhắc tới
cũng dài. . .”
Năm đó, khi hắn chỉ mới 16 tuổi vẫn còn ở học viện Đế Quốc học đấu
khí, gặp ý trung nhân tình đầu ý hợp, vốn định cứ như vậy lấy trở về làm
Vương phi.
Lại nào biết đâu rằng, cô gái này lại là nữ nhi tư sinh của cha hắn lưu lạc
tại bên ngoài.
Tính ra, hẳn là muội muội ruột thịt của hắn.
Một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống, có thể nghĩ lúc ấy tâm tình
hai người bọn họ đều hỏng mất.
Còn nữ hài kia, Giá Hiên Song cũng không quay đầu lại rời đi tha
hương, cùng bọn họ cắt đứt hết thảy quan hệ.
Hắn tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng không chỗ nào không tìm, cho
đến khi gặp được Vân Thí Thiên.
Cái lông mày kia cái ánh mắt kia, giống hệt Giá Hiên Song.
Gió nhẹ nhàng thổi, cùng với giọng nói Phi Vũ Quốc Vương, kể về một
chuyện không muốn người biết.