Tâm thần buông lỏng, lập tức nghiêng đầu sang một bên ngất đi.
Nghiêm Liệt ôm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người bay nhanh rời đi.
Lạc Vũ đứng tại chỗ, nhìn Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm đã đi xa,
chậm rãi quay đầu nhìn về phía lôi đài đã bị phá hủy hoàn toàn.
Sắc mặt Lãnh Vô Quy vẫn không hề thay đổi, khóe miệng chỉ chảy ra
một chút máu.
Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Lạc Vũ.
Một lát sau, Lạc Vũ chậm rãi đưa ngón tay chỉ Lãnh Vô Quy trước mắt
biết bao người.
Gió mùa hạ thổi mạnh mà cực nóng.
Phất qua ống tay áo của Lạc Vũ, trong không khí im lặng của mọi
người, Lạc Vũ lãnh khốc nói: “Ngươi chờ.”
Dứt lời, phất ống tay áo xoay người chậm rãi đi về hướng Nghiêm Liệt
biến mất trong đám đông.
Các học trò chung quanh thấy vậy, theo tiềm thức tránh đường cho Lạc
Vũ đi.
Trên lôi đài, Lãnh Vô Quy cau mày nhìn bóng lưng Lạc Vũ, trong mắt
lóe lên tia sáng âm trầm.
Đại hội 3 nước trao đổi.
3 gã đệ tử của Đế Quốc học viện thì có 2 gã trọng thương không thể lọt
vào top danh sách 6 người mạnh. Trong đó lại bao gồm đệ nhất tuyển thủ
mầm móng Giá Hiên Mặc Viêm.