Ở lúc Cự Long Vong Linh gào thét trên bầu trời, ngàn vạn Vong Linh ma
thú điên cuồng gào thét trên mặt đất, người áo đen ngồi ở bên trên một đầu
rồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác.
Trong tươi cười ôn nhuận, nhưng lại hàm chứa càn rỡ không ai bì nổi.
Mà ở phía sau của hắn, trên mặt Liễu Bích Dao tràn đầy kích động đứng
đấy.
Đã có Cự Long Vạn Thú Vong Linh, bọn hắn xưng hùng thiên hạ, báo
thù rửa hận, ở trong tầm tay, ở trong tầm tay.
Cự Long phi không, bay nhanh mà ra.
Người áo đen ngồi ở trên lưng cốt long, xuyên thấu qua màn đêm, tiếng
cười theo gió mà truyền: “Ma thú của ta, đi thôi, đi chinh phục thiên hạ của
chúng ta.”
“NGAO…OOO. . .” Ở một tiếng vừa nói ra, ngàn vạn Vạn Thú Vong
Linh thét dài tương hòa, thân ảnh cực lớn bay lên trời, hướng phía bên
ngoài Thần Minh Vực gào thét mà đi.
Đại quân Vong Linh, rốt cục cũng động.
“Muốn quấy nhiễu đại lục, trước phải qua cửa ải này của bản tôn.” Trận
địa sớm đã sẵn sàng đón quân địch Ngân Tông cuồng vọng rống to, xuyên
phá đại quân Vong Linh đang gào rú, vang vọng khắp trời đất.
Nương theo lấy tiếng rống to này, thế lực Thất đại tông môn đại lục
Vong Xuyên, đồng loạt hướng lên không, chống lại đại quân Vong Linh
Thần Minh Vực gào thét.
Muốn chinh phục đại lục Vong Xuyên, trừ phi bước qua thi thể của bọn
hắn.