Gió gào thét mà qua, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm.
Mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm vàHải Mặc Phong ở trên đại lục được xem
là nhân vật mạnh rồi.
Nhưng là ở trước mặt cốt long của người áo đen kia hoàn toàn không
phải là đối thủ.
Hai người dẫn đội cho dù liều mạng đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn thấy
thân ảnh người áo đen càng ngày càng xa.
“Chết tiệt, chạy trốn quá nhanh, căn bản đuổi không kịp.” Hải Mặc
Phong thấy vậy cơ hồ cắn nát môi nói.
“Đuổi không kịp cũng phải đuổi theo. . . . . . Di, đó là. . . . . .” Giá Hiên
Mặc Viêm trầm mặt lời còn chưa nói hết, đột nhiên âm thanh kinh ngạc
phát ra.
Cùng lúc này, Hải Mặc Phong cũng nhìn thấy.
Đang ở phía trước người áo đen, một đám mây màu đỏ vàng nhanh
chóng bay tới.
Ánh sáng hoa mỹ làm cho người ta không kịp nhìn.
Mà đồng thời, ở chỗ mặt đất nơi hai người đứng truyền đến chấn động.
Đúng vậy, đúng vậy có thanh âm cự vật đang hướng tới.
“Tiểu Ngân, là vua vạn thú tới.” Giá Hiên Mặc Viêm trong nháy mắt hai
mắt sáng lên, mãnh liệt nhảy dựng lên.
Chỉ có vạn thú chạy đến thời điểm, mặt đất mới có chấn động tần số như
vậy.