Tiểu Ngân nghe vậy, móng vuốt nho nhỏ ngay sau đó vung lên, trên mặt
đất Bạch Hổ Vương cùng với đại quân ma thú, nhất thời một tiếng gào thét,
cũng không quay đầu lại hướng Thần Minh Vực phương hướng phóng đi.
Mà trên bầu trời, không trung các ma thú bao bọc vây quanh Hắc bào
nhân.
“Tiểu Ngân, lúc nào ngươi cũng khả ái như vậy.”
Không để ý đến mặt đất ma thú đại quân hướng Thần Minh Vực chạy đi,
gã áo đen ngồi ở trên cốt long, khẽ cười nhìn Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân nghe tiếng nhất thời chân mày dựng lên, ngươi là ai?
Lại có giọng điệu này nói chuyện cùng nó?
“Tiểu Ngân, ta khuyên ngươi không nên cản ta, ta nay đã khác xưa nhiều
lắm.” Tên áo đen không trả lời vấn đề Tiểu Ngân, ngược lại nhàn nhạt cười
nói.
Không có khẩu khí đe dọa nhưng đe dọa càng sâu.
Ta sợ ngươi sao!!!
Trong nháy mắt Tiểu Ngân giận dữ, tiểu móng vuốt vung lên, sai sử
Loan Phượng phi bằng tấn công tới gã áo đen.
Song, Tiểu Ngân một móng vuốt vung xuống, trong ngày thường các ma
thú nói gì nghe nấy, nhưng lần đầu tiên nơm nớp lo sợ không dám tiến lên.
Tiểu Ngân thấy vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống.
Mười ba cấp Đại ma thú, lại nơm nớp lo sợ không dám tới gần chung
quanh Hắc bào nhân?