thối lui. Trong nháy mắt, thoát khỏi vòng vây sương mù đen.
Lực lượng áp bách làm người ta hít thở không thông nhanh chóng bị trừ
khử liễu, Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong mở mắt.
Chỉ thấy trước mặt bọn họ Tiểu Ngân đang dựng bộ lông lên chắn trước
người bọn họ trên thân thể nho nhỏ của Tiểu Ngân phát ra tia sáng màu bạc
bao quanh hai người bọn họ.
Này, là Tiểu Ngân giúp bọn họ.
Mà phía trước, sương mù màu đen nồng nặc kia chậm rãi tiêu tán.
Mà mấy người cùng Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong cùng nhau
tới đây, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc bên trong phát ra, từ không trung rơi
thẳng xuống.
Hải Mặc Phong nhìn thấy bộ dáng mấy người kia, trong mắt hiện lên vẻ
khiếp sợ.
Bạch Cốt, mới vừa rồi còn là người sống mà hiện tại đã thành vô số
xương trắng
Hắc Long tử khí thật là lợi hại.
Nghiêng đầu cùng Giá Hiên Mặc Viêm liếc nhau một cái, hai người
trong mắt hiện lên một tia rung động.
Mới vừa rồi nếu không phải Tiểu Ngân thì hai người bọn họ. . . . . .
Chưa chết? Tiểu Ngân không quay đầu lại.
“Còn chưa chết.” Sau khi khiếp sợ, Giá Hiên Mặc Viêm lau vết máu trên
miệng lớn tiếng trả lời.