Người áo đen nhìn từ trên xuống dưới chỗ này vốn là khối mật thất rất
ẩn mật dưới đất, chiếm diện tích không phải là rất lớn, cùng với ngoài mật
thất là năm người đứng dàn trận, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe.
Giọng nói rất dịu dàng: “Bổn Tôn còn tưởng rằng các ngươi chạy đâu
rồi, thì ra là ở chỗ này tạm thời nước tới chân mới nhảy. Ha hả, xem ra là có
cái gì có thể khắc chế võ công của bổn tôn thì các ngươi mới tu luyện kịch
liệt như vậy.”
Nói đến đây, người áo đen chậm rãi nở nụ cười: “Song, xem ra vận khí
của bổn Tôn thật đúng là không tệ.
Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, các ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhưng hôm
nay lại thất bại trong gang tấc rồi, Bổn Tôn sẽ tới giúp các ngươi tu luyện.”
Dứt lời, thay đổi nụ cười dịu dàng, ngửa đầu cười như điên.
Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, hai người vốn là khó chơi nhất.
Lúc này lại đang tu luyện, nhìn tình huống này hẳn là còn chưa xuất
quan.
Ha ha, này thật là ông trời hậu đãi hắn.
Lúc này để cho hắn phát hiện tìm tới đây.
Muốn luyện thành thứ gì để đối phó hắn, hừ, mơ tưởng.
Trong tiếng cười điên dại, người áo đen mạnh mẽ ngồi xuống cốt long
màu đen: “Đi, phá hủy hết thảy cho ta.”
“Ngao. . . . . .” g nhất thời thân thể cao lớn của cự long kia không cần tử
khí, trực tiếp dựa vào thân thể cường hãn, quất một đuôi quét tới mật thất
nho nhỏ.