Minh Trần Dạ vừa kêu Tiểu Hồng vừa điên cuồng hét lên, vừa vung tay
lên hét lớn: ” Người Địa Ma Hỏa đi theo ta, mau.” Ngăn lại lỗ hổng vừa bị
xé mở kia.
Tiểu Hồng phản ứng cũng mau.
Vừa thấy lổ hổng bị xé ra, lại nghe Minh Trần Dạ rống như thế.
Lập tức mím môi, tia sáng nhũ đỏ bạc trên mặt đất nhanh chóng chớp
động, dẫn Loan Phượng phi bằng chinh chiến trên bầu trời điên cuồng đuổi
theo.
Phải ngăn bọn chúng lại, không thể để cho bọn chúng chạy, không thể
để cho bọn chúng xông ra.
“Bảo vệ chỗ đó.” Mà đang lúc Tiểu Hồng và Minh Trần Dạ đi trợ giúp
lổ hổng, lúc này ở bên trong Hải Thần tông chủ thì một thân là máu quơ
thần binh, khuôn mặt nôn nóng điên cuồng hét lên.
Lúc này bọn họ nhất định phải bảo vệ được cửa này, nhất định phải làm
được.
Không thể đề bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Không thể để cho đại quân Khô Lâu phá hỏng phòng tuyến của bọn họ.
“Oanh.” Mà đang lúc hắn cao giọng hô lên tiếp theo trong nháy mắt,
trên bầu trời một đạo Kinh Lôi màu đen đánh xuống, oanh tạc hướng tây.
Phương này, đang do Tông chủ Băng Thánh cung mang theo các đệ tử
trấn thủ .
“Tông chủ. . . . . .” Các đệ tử Băng Thánh cung kêu kinh hãi mang theo
sự tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập ở phía chân trời.