Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất làm thành một con đường tràn ngập múi
máu.
Trên bầu trời, cốt long màu đen xông mạnh bay loạn, đánh đâu thắng đó
không gì cản nổi.
Nơi nào nó đi qua, mặt đất Thất Tông người và vạn thú, không một
người có thể kháng cự.
Sắc trời càng ngày càng mờ dần. Không phải là buổi chiều đã tới, mà là
bóng tối Thần Minh Vực, bắt đầu từng điểm từng điểm thẩm thấu che mờ đi
ánh sáng của đất trời.
“Chịu đựng, chịu đựng.” Ngân Tông gầm thét vang dội ở phía chân trời.
Dường như ánh sáng bạc nổ tung đến cực hạn, bộ lông trên người cũng
mang theo vết thương chồng chất, máu chảy dài.
Một siêu cấp ma thú Khô Lâu cùng cốt long, bị nó phá hủy.
Nhưng là sau một khắc, càng nhiều Đại ma thú Khô Lâu và cốt long
màu đen sẽ bao vây nó.
Liễu Bích Dao rất rõ ràng, Ngân Tông chính là linh hồn của Thất Tông
trận doanh, hiện tại không thể để cho nó phá vòng vây, càng thêm không thể
để cho nó rảnh tay chân.
Nhất định phải tiêu diệt nó trước tiên.
Gió thổi, huyết tinh nồng đậm tràn ngập ở nơi này một phương, thổi tới
tận phía chân trời.
Liễu Bích Dao ngồi ở trên người cốt long, núp trong đại quân vong linh.