ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 333

Phi Vũ quốc vương không vận dụng được đấu khí, nhưng hắn có thể

nhìn thấy được tình cảnh trước mặt, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

Xấu con dâu của hắn thật là có bản lĩnh, mắt nhìn người của hắn vốn rất

tốt mà, ha ha…Tươi cười nở rộ trên môi hắn.

Luồng khí màu đen trên người Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên dày đặc

lên đẩy ra Lạc Vũ.

Lạc Vũ lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước.

Mà thân thể Giá Hiên Mặc Viêm lại bị chấn động, mi tâm gắt gao nhăn

chặt, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng.

“Tam nhi.” Phi Vũ quốc vương kinh hãi.

“Con không sao.” Hai mắt Giá Hiên Mặc Viêm nhắm nghiền, thanh âm

lại khàn khàn nói.

Bên cạnh, Lạc Vũ cau mày thật chặt, đón nhận ánh mắt từ đám người

Nghiêm Liệt, trầm giọng nói: “Không thể làm nó biến mất, rất cổ quái.”

Đúng vậy, nó rất cổ quái, Nghiêm Liệt cau mày.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Liễu Dục Thần lo âu nói chen vào.

Phòng trong địa mọi người trong lúc nhất thời, cũng gắt gao địa nhíu

mày.

“Ta nghĩ, biện pháp không phải không có, phía sau người còn có một

“pho tượng thần” phù hộ mà.” Lúc này, Lý Huyền vẫn đứng cạnh cửa đột
nhiên ngắt lời.

Tiếng nói vừa rơi xuống, đám người Nghiêm Liệt, Hạo Tàng quốc

vương liền sáng mắt lên.