ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 355

Bầu trời đêm một mảnh yên tĩnh.

“Phật liên tôn tọa, Vọng Thiên quân vương.”

Trong một lát yên tĩnh, biết bên này gặp chuyện không may, Diệp vương

vừa chạy tới bỗng nhiên chựng lại, hoảng sợ cực kỳ ngẩng đầu nhìn tia sáng
màu tím trên không trung.

Trong nháy mắt cả người cũng bắt đầu run rẩy.

“Vọng Thiên quân vương… Vọng Thiên… Quân vương… Này…

Này…”

Nét mặt kinh hãi của Diệp vương Phong Lâm quốc đã không cách nào

dùng lời nói mà hình dung được.

“Có ý tứ gì?”

Nghiêm Liệt phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp

vương, mặt người này đã không còn chút máu.

Diệp vương bị Nghiêm Liệt hô lên như vậy, cả kinh lấy lại tinh thần, cúi

đầu.

Lại làm như không thấy Nghiêm Liệt, liếc mắt một cái nhìn bàn tay Vân

Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, cùng với chiếc nhẫn phật liên đang chậm rãi
phai nhạt ánh sáng màu tím.

“Tóc bạc ma tôn, Ly Hỏa Lưu Ly giới chỉ, trời ạ… Lệnh hành thiên hạ…

ông trời của ta a…” (*chiếc nhẫn)

Diệp vương chấn kinh quá độ, đặt mông ngã ngồi xuống đất, cả người

run run sắp phát điên rồi.

Hắn… Hắn… Hắn không có nhìn lầm đi.