Thật là làm cho hắn cũng nổi lên chút hứng thú rồi.
Đừng nói Vân Thí Thiên cũng nổi lên hứng thú, mà mọi người đang vây
xem phía dưới, trong mắt bọn họ lại càng thêm hưng phấn.
Chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Vũ dựa vào thân pháp biến ảo khó lường, cùng
Lãnh Vô Quy giao chiến với nhau.
Lãnh Vô Quy bị một đoàn hắc khí bao phủ, thân ảnh của hắn vừa nhìn
qua ngay cả một chút lực lượng cũng không có.
Làm cho người ta có cảm giác cho dù có chém hắn một kiếm, hắn cũng
đều không có sao cả. (*chém khói làm sao mà có chuyện gì xảy ra được)
Thân ảnh hắn như vậy, thật là quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác lạnh
cả người.
Lạc Vũ thì trái lại, tiên tư phiêu dật, thong dong tự nhiên.
Nếu không phải Lạc Vũ vẫn thường thường chống lại những chiêu thức
tàn nhẫn của Lãnh Vô Quy.
Làm cho người ta nhìn qua, thật giống như Lạc Vũ đang nhàn nhã tản bộ
trên những đóa hoa.
Dáng vẻ êm ái, dường như không mang một chút trọng lực, nhẹ nhàng
thanh thoát.
Mà tư thái lại đẹp hơn, giống như gió phất qua cành liễu, chính là tạo
hóa của thần tiên. (*cảnh đẹp do thần tiên tạo nên)
Làm cho người ta xem qua, chỉ cảm thấy Lạc Vũ có tư thái ưu nhã,
giống như một vị tiên tử tuyệt mỹ đang bước đi thong thả trên những đóa
hoa, hoàn toàn làm cho người ta bỏ qua nửa bên mặt xấu xí của nàng.