“Ngao.” Phía sau lưng một cái.
Mùi thịt nướng bay bốn phía, Tiểu Ngân ăn rất ưu nhã.
Nếu không phải mọi người đều biết đây là đại hội thi đấu trao đổi công
phu giữa ba nước, sợ rằng người ta còn có thể tưởng lầm đây vốn là đại hội
nướng thịt rồi nha.
“Bịch.” Trước ngực một cái tát.
“Chạm.” Bả vai trúng một chưởng của Lạc Vũ.
Trên lôi đài, máu tươi rơi tí tách, rải khắp lôi đài bằng đá đen, yêu dị mà
diễm lệ kinh người.
Cho dù Lãnh Vô Quy có lấy hắc khí bao phủ toàn thân, cũng không thể
che đỡ màu đỏ trên toàn thân hắn.
Cùng với sắc mặt xanh mét và phẫn nộ tới cực điểm.
Mà phía đối diện hắn, Tiểu Ngân “phụt” một cái đem một miếng thịt vừa
cắn tới trong miệng nôn xuống dưới mặt lôi đài.
Là thịt trên mông a, thật thối, không ăn.
Phun xong, nó lại dùng tiểu móng vuốt xoa xoa hàm răng dính đầy máu,
giống như rất là ghét bỏ, làm cho người ta cảm thấy cho dù có cách xa nó
10 dặm cũng thấy thái độ này của nó nha.
Trên lôi đài, Lạc Vũ thấy vậy, nhất thời “phụt” một cái bật cười lên
tiếng.
Mà phía dưới lôi đài, Vân Thí Thiên cũng khó được thấy hắn cười nhẹ
lắc đầu, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thành.