Hạo Tàng vương cung, nơi dành cho Đế Quốc học viện trú ngụ.
Vẻ mặt Phi Vũ quốc vương lạnh như băng, phi ưng trong tay giương
cánh mà đi, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa đêm tối, bay về hướng
Phi Vũ quốc.
Lạc Vũ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra nàng.
Tuyệt đối không thể làm cho nàng cứ như vậy đã rời đi, tuyệt đối không
thể.
“Phụ vương.” Ngay lúc phi ưng rời khỏi tay Phi Vũ quốc vương bay đi,
thanh âm Giá Hiên Mặc Viêm có chút kinh ngạc từ phía sau truyền đến.
Dùng phi ưng truyền tin, có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến phi
ưng màu đỏ đậm chuyên mang tín hiệu khẩn cấp?
Giá Hiên Mặc Viêm không hiểu cho lắm, nhưng trong lòng lại loáng
thoáng cảm giác có liên quan đến Lạc Vũ.
Phi Vũ quốc vương nghe vậy quay đầu lại, nhìn vào cửa có Giá Hiên
Mặc Viêm cùng Tân Thần Tinh đang suy yếu.
Trong mắt lóe hung quang, trừng mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt
một cái, sau đó dời tầm mắt nhìn Tân Thần Tinh, chậm rãi nói: “Tiểu công
chúa, thân thể không sao rồi phải không?”
“Đa tạ bệ hạ lo lắng, Thần Tinh đã tốt hơn nhiều rồi.” Tân Thần Tinh
mỉm cười, gắt gao dựa vào Giá Hiên Mặc Viêm.
Hình như nhìn qua thương thế còn rất nặng a.
Phi Vũ quốc vương thấy vậy, sâu trong đáy mặt hiện lên một tia lạnh
duệ. (lạnh lùng + sắc bén)