Đế Phạm Thiên hắn lại bắt đi cha mẹ Lạc Vũ, những người vô cùng
quan trọng với nàng.
Tốt, rất tốt, rất tốt.
Mi mắt Vân Thí Thiên mang theo tia sát khí, giận dữ phản cười, một đầu
tóc bạc không gió tự động bay bay, tứ tán trên bầu trời.
Vân Thí Thiên biết được nguyên nhân cha mẹ LẠc Vũ biến mất khi Tiểu
Ngân ngậm tới quần áo dính máu của bọn họ.
Ở dưới kia Lạc Vũ vẫn còn không biết.
Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu, Vân Thí Thiên nói cha mẹ nàng không có
ở chỗ này, như vậy ngày đó tình cảnh lộn xộn cùng vết máu chói mắt trong
đại lao chứng tỏ cha mẹ nàng là bị bắt thật rồi.
Lạc Vũ lập tức vừa vội vừa tức, cả đôi mắt tràn đầy màu đỏ dữ tợn.
“Như vậy cha mẹ đang ở nơi nào, cha mẹ đi chỗ nào rồi?” Lạc Lê theo
sát Lạc Vũ gấp đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ sắp khóc ra nước mắt.
“Giá Hiên Chiến, ngươi đi ra cho ta.” Đôi mắt Lạc Vũ đã đỏ bừng cả
lên.
Trong cơn tức giận, thẳng hô tên tục của Phi Vũ quốc vương.
Hắn đem cha mẹ nàng dời đi nơi nào rồi?
Nếu không phải hắn bắt đi cha mẹ nàng, nếu không bởi vì hắn chấp nhất
đem bọn họ lại đây.
Cha mẹ nàng sao có thể gặp chuyện không may được chứ?
Sao có thể bây giờ đang ở đâu cũng không biết được cơ chứ?