Trước mắt bao người, từ trên không trung rơi xuống.
Ánh sáng màu xanh khẽ chớp lên lại biến mất, Phi Vũ quốc vương rơi
xuống không thấy thân ảnh.
“Hừ.” Vân Thí Thiên thấy vậy chậm rãi thu hồi tay trái, lạnh lùng hừ
một tiếng.
“Khụ khụ.” Sau đó lại cúi đầu ho nhẹ vì vừa mới vận dụng đấu khí.
“Chủ nhân.” Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi nghe tiếng nhất tề lo lắng.
Vân Thí Thiên lạnh lùng khoát tay áo, cúi đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ
đang đứng phía dưới ngửa đầu nhìn bầu trời.
Có thể bảo hộ sức khỏe hắn không lo trong ba tháng, công dụng của
dược vật y như lời nàng đã nói, nàng thật là làm cho người ta bất ngờ, kinh
hỉ, và đáng giá tin cậy a.
Nhìn Lạc Vũ đứng phía dưới, hai mắt màu đỏ, sắc mặt lo lắng, Vân Thí
Thiên thu hồi tay xoay về hướng ánh sáng màu lam.
“Tử tội có thễ miễn, nhưng tội sống khó tha.” Thanh âm lãnh khốc mà
túc sát quanh quẩn vương cung Phi Vũ.
Vân Thí Thiên áp chế ánh sáng màu lam.
Trong nháy mắt, ánh sáng tím đại thịnh, bao trùm cả lam sắc.
“Ầm.”
Lập tức, đám 3 người Yến Lâm và 1 ma thú dùng đấu khí ngược đãi bên
dưới, lúc bắt đầu Phi Vũ vương cung có chút nghiêng, trong nháy mắt đã
hoàn toàn sụp đỗ.