ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 546

Tỷ phu giám sát thật lợi hại, cũng không chuẩn hắn trộm lười biếng một

chút, ayyy.

Bên cạnh, Tiểu Ngân nằm ghé vào đỉnh đầu Linh Thứu thấy vậy, cười

híp cả mắt, hướng Lạc Vũ quơ quơ một chút tiểu móng vuốt, tiếp tục dẫn
đường.

Gió mát thổi qua, Lạc Vũ tựa vào trên người Vân Thí Thiên, tóc đen

cùng tóc bạc đan vào cùng một chỗ, quấn quít triền miên.

Cho dù phía trước có nhiều mưa gió, bọn họ cũng vượt qua.

Hoặc ngồi hoặc đứng, Yến Lâm, Yến Trần, thấy vậy liếc nhau, mi có

chút nhướng lên.

10 cấp Linh Thứu bay lượn mà qua, một cái chớp mắt đã đi ngàn dặm.

Biển xanh biếc vô biên vô hạn.

Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai, bọn họ đã trở về.

Ánh nắng vàng bay lên, bao phủ trời cao.

Trên bầu trời kinh đô Vọng Thiên Nhai, Linh Thứu xoay quanh trên

không trung, tiếng kêu sắc bén kinh động thiên địa.

Lập tức, phía dưới tiếng chuông vàng gõ vang, liên miên bay lên chín

tầng mây.

“Quân vương xa về, quần thần lễ bái.” Tiếng gào ầm ầm, nương theo

tiếng chuông liên miên không dứt, bay giữa thiên địa, thẳng lên không
trung.

Lạc Vũ nhìn bao quát Vọng Thiên Nhai.