ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 549

Phía sau hai bên, Yến Lâm cùng Yến Phi cũng theo sát Vân Thí Thiên

chậm rãi đi xuống.

Một chuyến bốn người, đều là cao cao tại thượng.

Lạc Vũ lôi kéo Lạc Lê, ngược lại bị bỏ rơi ở mặt sau cùng.

Lạc Vũ thấy vậy cũng không nhiều lời, lôi kéo Lạc Lê đi xuống.

“Quân vương, người còn biết trở về?” Ngay lúc này, trong bầu không

khí trang nghiêm, một đạo thanh âm đè thấp lại mang tức giận truyền đến.

Chỉ thấy ở phía trước, quần thần nhường đường, một nam tử vận một

thân trường bào màu vàng nhạt, bước nhanh lại đây.

Nhìn qua cũng khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn nhã,

bất quá trên mặt lúc này mang theo ba phần tức giận, nhưng lại hiển hiện
khí tức trầm ổn pha lẫn ba phần bén nhọn.

Vân Thí Thiên nhìn người đến, thản nhiên nói: “Cái này không phải là

đã trở về sao?”

Vừa nói, vừa nâng bước đi về phía trước.

“Nếu vẫn không trở về, ta sẽ chiếm Vọng Thiên Nhai làm của luôn.”

Người nọ bị Vân Thí Thiên ném cho một câu liền nhíu mày, cắn răng nói.

“Phong tướng, lời này ngươi đã nói mấy lần rồi.” Yến Lâm thấp giọng

cười khẽ.

Theo sát phía sau Yến Lâm, Lạc Vũ nghe vậy âm thầm gật đầu.

Khó trách dám cùng Vân Thí Thiên nói như vậy, người nọ vốn là Vọng

Thiên Nhai tể tướng, Phong Vô Tâm.