ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 571

Gió thổi qua ngọn cây, trong cung nghị chính kim quang chói mắt.

Vọng Thiên quân vương sau một hồi, đã thu những mỹ nữ tuyệt sắc

Phạm Thiên các chủ đưa tới làm đầy tớ, tin tức này nhanh như bay tryền đi
khắp các địa phương trên Phật Tiên Nhất Thủy.

Ngày mùa thu nắng nhẹ, ấm áp mà ôn hòa.

Phật Tiên Nhất Thủy, quả nhiên là một địa phương tốt.

Tà dương chậm rãi buông xuống, một khoảng phía đông trên bầu trời là

những đám mây đỏ xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết.

Tẩm cung của Vân Thí Thiên.

Ánh sáng tím đen, ẩn chứa tia sáng màu bạc của ngọc, không gian giữa

sự kiên nghị lại ẩn chứa tuyệt đối kiên quyết cứng rắn, đặc biệt là lạnh như
băng thuộc về Vân Thí Thiên.

“Ở nơi này?” Phong Vô Tâm thấy Vân Thí Thiên an bài Lạc Vũ trong

tẩm cung của hắn, kinh ngạc nói thành tiếng.

“Có chuyện.” Vân Thí Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế dựa lớn da cáo

màu trắng giữa tẩm cung, lãnh khốc vô cùng nói ra một câu.

Phong Vô Tâm ánh mắt chậm rãi nhìn qua Lạc Vũ cùng Lạc Lê, nhướng

cao chút mi.

“Không có.”

Hắn không thể quản được quyết định của Vân Thí Thiên.

Nữ nhân của hắn nghỉ ngơi ở đâu, chính hắn quyết định.