ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 579

Lạc Vũ thanh âm nhè nhẹ mới cất lên, Vân Thí Thiên ở phía sau đột

nhiên mãnh liệt ho khan.

“Quân vương.” Phong Vô Tâm vội vàng đứng dậy.

Lạc Vũ đang tựa vào Vân Thí Thiên, trong lúc nhất thời, cảm giác được

thân thể Vân Thí Thiên bắt đầu run rẩy, một tia hàn khí xuyên thấu qua cơ
thể hắn truyền đến, hàn băng thấu xương.

Thời gian ba tháng đã qua, thuốc của nàng không thể tiếp tục áp chế

được hàn băng thương thế của Vân Thí Thiên nữa rồi.

Lạc Vũ nhất thời cả kinh, vội vàng buông Lạc Lê ra, xoay người một cái

bắt lấy mạch đập của Vân Thí Thiên.

Cùng khắc, Phong Vô Tâm cũng đánh tới, một chưởng áp vào phía sau

lưng Vân Thí Thiên, đấu khí màu tím vây quanh Vân Thí Thiên.

“Bá Vương Long đan kia sao lại vô ích, thương thế của người sao một

điểm cũng không có chuyển biến tốt đẹp?” Phong Vô Tâm vẻ mặt nồng
đậm lo lắng.

“Thu lại đấu khí của ngươi.” Ngay lúc Phong Vô Tâm đang lo lắng hỏi,

Lạc Vũ đột nhiên trầm giọng nói.

Phong Vô Tâm sửng sốt, đồng thời Vân Thí Thiên cũng có chút phất tay,

ý bảo hắn lui ra.

Phong Vô Tâm nhíu mày, nhưng cũng không nghi vấn, trực tiếp lui ra.

Trong nháy mắt ngay lúc đấu khí của hắn rút lui, hai ngón tay Lạc Vũ

như điện, điểm vào hai huyệt trọng yếu trước ngực Vân Thí Thiên.

Đàn trung, thiên phủ, một điểm vào hai huyệt. (*hai huyệt đạo. Ta không

biết là cái nào lun ^^)