Không cần hắn nhắc nhở, thân thể của Vân Thí Thiên, nàng tự nhiên sẽ
để trong lòng.
Vân Thí Thiên thấy vậy ôm sát Lạc Vũ, không coi ai ra gì nhẹ hôn lên
mặt Lạc Vũ: “Yên tâm, cơ thể của ta không đến mức không xong.”
Lạc Vũ nghe vậy mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Vân Thí
Thiên một cái.
Đối với dịch bệnh nàng không biết hắn có thể hay không chống cự, nàng
chỉ biết thân thể hắn bây giờ rất không tốt.
Gió đêm thoáng lạnh, bóng đêm bắt đầu bao phủ mặt đất.
Ngoài tẩm cung của Vân Thí Thiên một mảnh đèn sáng huy hoàng.
Lạc Lê cùng tiểu ngân chạy ra khỏi tẩm cung, đem địa phương từ trước
đến nay chưa từng có nữ tử ở lại, tặng cho Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên hai
người.
Đêm, rực rỡ.
Đảo mắt qua ngày thứ hai, Vân Thí Thiên mới về đã nhanh chóng mạnh
mẽ đem Lạc Lê trực tiếp đưa vào hắc ngục.
Không chờ Lạc Vũ lo lắng thương tâm một chút, Vân Thí Thiên cũng
không nghỉ ngơi thêm, lập tức mang theo Lạc Vũ đi Lợi Châu.
Lợi Châu, bệnh dịch hoành hành, một đám dược sư không có biện pháp.
Đầu đường cuối hẻm, vô số người phơi thây.
Lợi Châu, lúc này giống như địa ngục, bệnh dịch đang không ngừng cắn
nuốt sinh mạng, hướng tới địa phương khác lan tràn.