ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 630

Tiếng xé gió ra lệnh còn chưa kịp ban phát xuống dưới, hỏa cầu phun ra

từ trong miệng ma thú của Vô Ngần đã bay tới.

Ma thú của Vô Ngần vốn là 10 cấp Hỏa Điểu, lúc này mạnh mẽ bay qua

đến, há mồm phun ra một quả cầu lửa, tốc độ này còn nhanh hơn mấy cái
hỏa cầu bắn ra từ đầu thạch cơ của Lạc Vũ.

Trong nháy mắt, những nơi bột lưu huỳnh bay qua đều cháy lên khi hỏa

cầu bay tới.

“Không xong.” Sắc mặt Phong Vô Tâm xanh mét, quay đầu chạy về

hướng Lợi Châu thành.

Hắn phải chạy trở về thông báo.

Mà Vân Thí Thiên mở căng mắt, giương tay lên, quanh thân đấu khí

màu tím mạnh mẽ hiển lộ, nhắm ngay 10 cấp Hỏa Điểu đang phóng hỏa
mọi nơi.

“Đừng động thủ.” Lạc Vũ thấy vậy bước vọt tới, mạnh mẽ bắt lấy tay

Vân Thí Thiên.

Năm ngón tay Vân Thí Thiên dùng lực đẩy ra Lạc Vũ, trầm giọng nói:

“Không thể cố kỵ nữa rồi.”

“Không sợ, lập tức trời sẽ mưa.” Lạc Vũ thấy vậy vội vàng túm chặt lấy

tay Vân Thí Thiên, rống to trong gió nói.

Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ rống, ngừng lại động tác, cúi đầu nhìn về phía

Lạc Vũ.

Ngay lúc hắn sựng lại, trên bầu trời tối đen như mực, đột nhiên một

tiếng sấm sét chấn vang tứ phương.