Cơn mưa này đến thật đúng lúc, làm sao có thể không là hảo vũ đâu.
“Hảo vũ.” Mà Phong Vô Tâm theo đuôi phía sau, thì nhìn Lạc Vũ liếc
mắt một cái, cười tươi mở miệng khen. (*đây là nói Lạc Vũ, có Lạc Vũ thật
là tốt)
Có một vị phúc tiên trở thành người một nhà, Vọng Thiên Nhai thật là
có phúc nha.
Lần đầu đến đây đã giúp tiêu trừ dịch bệnh, làm tổn thất nghiêm trọng
binh lực của Đế Phạm Thiên cũng không nói đi, ngay cả ông trời cũng giúp
nàng luôn mới ghê chứ.
Cả hai tháng nay trời không hề đổ mưa, nàng vừa đến đã trút xuống một
màn mưa.
Mưa đến sớm, không bằng vừa khéo rơi xuống a.
Lạc Vũ, người này có phúc, có thể nào không phải là hảo vũ.
Mà ngay lúc lời nói ba người vừa mới hạ xuống, Tiểu Ngân vẫn oa oa
nằm ngủ trong lòng Lạc Vũ, đã bò ra cả người nó ướt đẫm.
Tiểu móng vuốt chải chải mấy cọng lông màu bạc bị ướt trên người, sau
đó hung ác quơ quơ móng vuốt trước mặt ba người.
Nó đang ngủ ngon giấc, cư nhiên làm cho toàn thân nó ướt đẫm nước, ô
ô hư mấy cái lông màu bạc xinh đẹp của nó rồi sao.
Người nào nói hảo vũ, nó đang rất ghét đây nè.
Làm cho cả người nó chật vật như con gà bị té từ trên thang xuống.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, thấy vậy nhất tề cười to ra
tiếng.