ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 699

Vân Thí Thiên nhìn lướt qua một mảnh rừng hoa, trong mắt hiện lên

mỉm cười, duỗi tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ.

“Thật sự khép lại rồi?” Phong Vô Tâm kinh ngạc rồi, bàn tay vô thức

vươn lên muốn hái xuống đóa hoa đó.

Trốn trong bụi hoa, Tiểu Ngân thấy vậy mạnh mẽ cắn xuống đóa hoa, rút

xuống cả cây và lá, ngay sau đó vù một tiếng.

Bay vọt lên, rơi trên cánh tay Vân Thí Thiên.

Lấy lòng đem cành hoa đưa tới trên tay Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nhẹ giơ giơ lên mi, khóe miệng nhếch lên, vươn tay tiếp

nhận.

Ai còn dám đoạt hoa trong tay Vọng Thiên quân vương cơ chết, muốn

chết sao.

Lạc Vũ thấy vậy áp người vào cánh tay Vân Thí Thiên, hướng Tiểu

Ngân giơ giơ ngón tay cái lên.

Làm rất được, thông minh.

Tiểu Ngân cực kỳ phong cách vung đầu, tiểu móng vuốt giương lên.

Nói chơi sao, cũng không nhìn xem ta đây là ai, khắp thiên hạ này chỉ có

ta là thông minh nhất.

Một bộ thối đắc ý, làm Lạc Vũ không nhịn được cười.

Vân Thí Thiên thấy vậy, nhìn lướt qua mọi người vẫn còn trong trạng

thái giật mình, chậm rãi nói: “Xinh đẹp hay xấu xí đều không sao cả, ta
thích là tốt rồi.” Tự đại mà cuồng ngạo, mang theo cứng cỏi thuộc về khí
chất của Vân Thí Thiên.