Lạc Vũ cười rộ lên, nhìn sắc mặt không có gì thay đổi của Vân Thí
Thiên.
Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có người phản bác nàng, tự nhiên đã sớm có
chuẩn bị tốt rồi.
“Trên đùi, cũng lộ ra đi.” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn qua, lập tức
cũng không vội xem binh pháp Tôn Tử, trầm giọng chậm rãi nói.
Lạc Vũ nghe vậy cũng nhu thuận, trực tiếp vén lên ống quần, lộ ra một
mảnh máu tươi đầm đìa trên chân.
Sau đó, dùng tay kéo một cái, một khối da thịt cứ như vậy bị xé ra.
Đám người Phong Vô Tâm nhìn kỹ, trên bắp chân trắng ngần có một tí
vết thương nào đâu, này…
“Thịt hưu và máu hưu, ngươi ăn vào mới có lợi.” Lạc Vũ nháy mắt mấy
cái với Vân Thí Thiên.
“Ngươi này…” Ngón tay Vân Khung run rẩy chỉ vào Lạc Vũ.
Sắc mặt mấy người này toàn bộ rút gân rồi.
Tiểu Ngân đứng trên đầu vai Lạc Vũ thấy vậy, cười té lên té xuống.
Thật là không có mắt a, cư nhiên nhìn không ra, đồ đần, đồ đần hả.
Ngay cả Vân Thí Thiên, lúc đầu nhìn thấy vết sẹo giả trên bắp chân Lạc
Vũ cũng có nhận ra đâu, nói chi mấy người này.
“Như vậy bế nguyệt…”
“Không cần phải nói rồi, Lạc Vũ biết nhìn xem sắc trời, tối nay chắc
chắn có mây.” Phong Vô Tâm phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mi tâm.