kiên cường tiến lên phía trước.
Mà sau khi những đóa sen địa ngục hoàn toàn nở rộ, nhị hoa bắt đầu
mạnh mẽ phun những tia lửa ra ngoài.
Những tia lửa như một cái võng tơ tằm, ngay lập tức hỏa hoa trùng trùng
tràn ngập cả một phương thiên địa.
Màu bạc kiếm quang bay múa, Lạc Vũ phi thân trong đầy trời lửa đỏ,
cấp bách bay ra.
Kiếm quang tung hoành, Lạc Vũ như một con thuyền lắc lư trong cơn
sóng dữ, cuồng phong thổi quét trên biển rộng.
Rõ ràng bạc nhược suy yếu, nhưng vẫn sừng sững xuyên qua ba đào,
“con thuyền” vẫn vững vàng không ngã.
Cương quyết thiên hạ, một cái chớp mắt đã ngàn dặm.
Một mảnh hoa lửa lượn lờ nhiễu loạn, một thanh kiếm bạc chém xuống.
Một đầu tóc đen của Lạc Vũ đã bị cuốn lên, đuôi tóc đã bị đốt trọi, vạt
áo trên người cũng bắt đầu cháy.
Mà Tiểu Ngân đứng trên vai nàng, bộ lông màu bạc của nó cũng bị uốn
lên, thật giống như bị phỏng lửa, cả người như mập lên gấp đôi, trở thành
ma thú lông xoắn.
Hoa sen lửa nở ra, hạt sen phun rơi.
Ngay lúc hạt sen phun rơi trong nháy mắt, địa ngục hỏa liên đột nhiên
mãnh mẽ phun lên không trung, bắt đầu bao quanh hướng tới Lạc Vũ mà đi.
“Phải thoát ra ngoài.” Tiểu Ngân thấy vậy “chi chi” kêu lên với Lạc Vũ,
muốn nói ra ý nghĩ như vậy.