ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 791

Thôn Vân Tỳ Hưu điên cuồng hét lên, tập trung vào khí tức đám người

Lạc Vũ, một cái chớp mắt đã đi ngàn dặm, nó đang đến gần bọn họ.

Đại trận của Ẩn Tộc hoàn toàn không gây chút trở ngại nào cho nó.

“Không xong, nhanh.” Sắc mặt Phong Vô Tâm đã tái nhợt đến không

còn một giọt máu.

Gương mặt Vân Khung, Yến Phi cũng vặn vẹo dữ tợn đến không thể

nhìn rồi.

“Đi.” Lúc này Vân Thí Thiên vung tay áo bào một cái, trầm uống lên

tiếng.

“Đi.” Ngay tức khắc, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi mang theo Vân

Khung, hướng về phía khoảng không trên đỉnh đầu, cấp bách vọt lên khe hở
chỉ có thể chui lọt 2 người song song.

Đồng thời, Lạc Vũ cũng không chần chừ, nắm lấy tay Vân Thí Thiên,

theo sát mà lên.

Trên đỉnh đầu hắc khí nồng nặc, có một nơi phá ra một khe hở.

Nhưng là, giống như những gì Vân Khung đã nói.

Không phải trận thế bị phá vỡ toàn bộ, mà chỉ có thể đập nát ra một khe

hở, nó đang lấy tốc độ kinh người khôi phục lại như cũ.

Một khắc trước còn có thể dung chứa hai người đi qua.

Một khắc sau, đã khôi phục đến bộ dáng chỉ có thể cho một người đi

qua.

Tốc độ nhanh đến kinh người.