ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 847

“Vâng.”

Namtử thư sinh lui ra, sau khi bạch y nam tử này cho bồ câu ăn xong,

chậm rãi tựa vào một núi đá.

“Một người bỏ qua cha mẹ, vì Vân Thí Thiên mà bôn ba, một người bị

nội thương nghiêm trọng thành như vậy lại dám ra tay, ha hả, cảm tình như
vậy thật là ngoài dự liệu của ta.”

Thanh âm rất nhẹ tung bay trong thung lũng.

“Thật là làm cho người ta hâm mộ đến mức muốn phá hủy…” Bạch y

nam tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng giương lên một tia mỉm
cười ôn nhuận.

Xem ra, kế hoạch của hắn cần phải có chút thay đổi rồi.

Ngày mùa thu ánh sáng rực rỡ, lại là một mùa bội thu đây.

Vừa về tới Vọng Thiên Nhai, Lạc Vũ liền bỏ mặc Vân Thí Thiên, một

mình nàng vào phòng luyện dược, vì Vân Thí Thiên luyện chế thuốc có thể
tạm thời khắc chế nội thương của hắn.

Lần này hắn ra tay, nội thương vốn đã nghiêm trọng lại càng trở nên

nghiêm trọng rồi.

Phong Vô Tâm, Yến Trần thì ngày này vì Vân Thí Thiên chữa thương,

một khắc cũng không dám dừng.

Tiểu Ngân đã trở lại hình dáng nhỏ nhắn ban đầu, luôn trong tình trạng

kiệt sức, cả ngày nằm ngủ vù vù trong lòng Lạc Vũ.

Mà Thôn Vân Tỳ Hưu thì bị Tiểu Ngân đánh một cách tàn nhẫn, nhất

thời không thể hội phục nhanh được, nên nó cũng lựa chọn nằm dưới
giường Lạc Vũ xem như huyệt động để chữa thương.