Ngay trong tình cảnh ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía cùng với khí thế
cường đại đè ép toát ra từ trong rương, bốn tím tôn vương giả của Phạm
Thiên Các đột nhiên liên thủ bay ra một trận thế kỳ diệu, chống đỡ lại khí
tức cường đại kia.
Sau đó một người chậm rãi vươn tay, từ trong rương mộc phượng hoàng,
lấy ra lễ vật mà Đế Phạm Thiên đưa tới.
Ánh sáng bắn ra bốn phía, lượn lờ chuyển động.
“Ra…”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy rõ lễ vật kia, mọi người nhất
tề hít vào một thân lãnh khí, ánh mắt nhìn trừng trừng lễ vật kia.
Này, điều này làm sao có thể…
Này, này, thật lớn thủ bút a… (*thật biết cách tiêu xài, tiêu xài quá mức)
Có một số người không dám tin còn đưa tay lên dụi mắt, phần lễ vật này
vốn là…
Mắt híp lại, bị ánh sáng tản ra có chút chói mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng hí
mắt một chút, sau đó nhìn xem…
Đó là một bộ lễ phục, một bộ lễ phục tinh xảo cơ hồ làm cho người ta
cảm thán.
Hay nói cách khác đây là một bộ phượng bào, là phượng bào mặc trong
ngày đại hôn.
Tinh xảo đến nỗi làm cho người ta cảm thán, nhưng điều này không phải
là điều đáng nói.