ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 977

Tin tưởng sao? Cái gì gọi là tin tưởng?

Tin Lạc Vũ không phải là gian tế, sẽ không hại hắn.

Nhưng là, kết quả này đã cho thấy không phải như vậy, cha mẹ Lạc Vũ

muốn hại hắn, hại tỷ tỷ của hắn.

Đây đã không còn là vấn đề tin tưởng nữa, mà nó đã trở thành sự thật

rành rành ngay trước mắt.

Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, sự thật đã xảy ra.

Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết.

Lúc này còn nói đến tin tưởng, thật sự là rất vô lực rồi.

Lúc này là phải giải quyết vấn đề.

Gió thu tịch liêu, một mảnh trầm mặc.

Mà ngay trong không khí trầm trọng này, cửa phòng vốn vẫn luôn đóng

của Lạc Vũ đột nhiên mở ra, Lạc Vũ chậm rãi bước ra.

Bộ quần áo dính máu trên người đã được cởi ra, thay ra nam trang từ

quần áo của Quân Phi, một than màu lam làm cho cả người nàng phấn chấn
không ít, không còn thất hồn lạc phách như bảy ngày trước nữa, thần sắc tự
nhiên, mi sắc lãnh đạm của một người đã trải qua mưa gió tìm thấy nơi an
ổn.

Nàng chậm rãi đi tới, nhìn như thong thả, kì thực chỉ có hai bước đã đến

trước mặt bọn hắn.

“Lạc Vũ, có nhớ chúng ta hay không?” Vương Hầu nhìn Lạc Vũ đứng

bên cạnh, hắn muốn làm cho không khí tích cực lên nên mở miệng hỏi.