ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 165: Cố Ý
Sương mù giống như một tầng lụa mỏng phủ lên vạn vật. Một ngọn
núi nguy nga hiểm trở, bị sương mù bao phủ tăng thêm mấy phần mộng ảo.
Ngọn núi này cách Thương Nguyệt quốc năm mươi dặm, tuy không có
tiếng tăm, nhưng cảnh sắc lại hết sức đẹp đẽ.
Cổ thụ chọc trời, cây cối tươi tốt.
Hoa trên núi tranh nhau khoe sắc, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương thơm
ngát. Tiếng nước chảy róc rách, thác nước như dải ngân hà treo ngược bắc
qua các mỏm đá gập ghềnh.
Nằm yên tĩnh sau thác nước, thấp thoáng một khối đá màu trắng.
Giờ phút này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thân
mật ngồi trên đó, bỏ mặc cho những hạt nước bắn lên mặt và tóc.
Bên trái tảng đá có hai cây cổ thụ song song đứng đón gió. Ngân Lang
và Thanh Báo dựa lưng vào một cây, thì thầm to nhỏ.
Ngốc Bảo dựa mình vào gốc cây kia, lúc cúi đầu mổ lông cổ, lúc lại
mổ lông cánh.
Còn Cầu Cầu thì nhảy tới nhảy lui hai cây, vội vội vàng vàng hái quả
dại, khóe miệng chảy ra nước miếng có thể tạo thành một con suối.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vẩy nước, chu miệng hỏi:
"Diễm, Vô Ngân truyền tin gì thế?"