"Vô Ngân viết. . ." Hắn lấy ra một phong thư, nhìn nội dung trên giấy,
khóe miệng hơi giật giật nói: "Hắn dịch dung thành ta, gần đây không chỉ
mệt chết đi được, d
ღđ☆&L☆qღđ mà chân còn sắp đứt vì chạy quá nhiều."
"Không chỉ mệt chết đi được, mà chân còn sắp đứt vì chạy quá
nhiều?" Nàng khó hiểu chớp chớp mắt, cúi đầu thổi giọt nước đọng trên
ngón tay, giọt nước từ từ rơi xuống.
"Vô Ngân kiệt sức, muốn nghỉ ngơi nên. . ." Hiên Viên Diễm lại nhìn
thư tố khổ của Vô Ngân công tử, khóe miệng co giật mạnh hơn.
"Vì vậy, hắn quyết định tìm hoàng huynh diễn một tuồng kịch. Kịch
bản là ta và nàng mải mê vẽ tranh, bỏ lơ hoàng huynh, mạo phạm thiên uy,
bị phạt đóng cửa cấm túc."
Nói xong, Hiên Viên Diễm đưa thư cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
nàng tiếp nhận thư, nhìn chữ viết trên giấy, thân thể đột nhiên ngả về sau,
ôm bụng cười phá lên.
Trên thư là toàn bộ câu chuyện nổi bật ở Long Diệu Hoàng Triều gần
đây, cũng chính là chuyện thú vị lúc trà dư tửu hậu của các lão bách tính.
Chẳng qua là, khi Vô Ngân công tử nhét lá thư "Càu nhàu" vào ống
trúc nhỏ trên đùi chim bồ câu, d
ღđ☆&L☆qღđ thả nó truyền tin, các lão
bách tính Long Diệu Hoàng Triều đã tán gẫu hai chuyện thú vị rồi.
Thứ nhất là nghe nói Thụy vương phi tức giận, mang tất cả đồ cổ tranh
chữ danh kiếm bảo đao của Thụy vương đi cầm đồ, sau đó Thụy vương ôm
một đống ngân phiếu kếch xù đi từng hiệu cầm đồ chuộc về.
Chuyện thứ hai là Thụy vương chơi cờ thắng đại tướng quân, đại
tướng quân tự ái, Thụy vương phi tức giận về nhà mẹ đẻ, sau đó Thụy
vương đến phủ tướng quân, thành khẩn nói xin lỗi mong nghênh vương phi
về phủ.