"Chiêu này quả thật hơi độc nhưng hiệu quả rất tốt." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ngồi thẳng người, quơ quơ tờ giấy trong tay nói: "Mật thám
của các nước cũng không cần ẩn núp, lén giám thị chúng ta. Chỉ cần các lão
bách tính buôn chuyện nhiều chút, bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta không hề
rời khỏi Long Diệu rồi."
"Nhưng mà, hắn ta. . ." Hiên Viên Diễm xiết chặt tờ giấy, khóe miệng
co giật nói: "Mặc dù hắn hao tâm tổn sức giúp chúng ta giải quyết một mối
lo, nhưng cũng không nên phá hủy hình tượng uy phong lẫm lẫm của ta
chứ."
"Nguyệt nhi, nàng nói xem. . ." Hiên Viên Diễm khoanh tay, nghiêm
túc hỏi: "Đợi lấy được dược liệu trở về Long Diệu, chúng ta có nên trói hắn
ta lại, hung hăng đánh đấm một trận không?"
Nghe Hiên Viên Diễm hỏi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn
gật đầu, nghiêm trang đáp: "Đề nghị này rất hay, nhất định phải đánh hắn
một trận."
Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhếch môi cười.
Cười đến khuynh quốc khuynh thành, làm cho thiên nhiên vốn tươi
đẹp cũng trở nên mờ nhạt kém sắc.
Hai người đồng thời hiểu được, lời này chỉ là đùa thôi. Trong thiên hạ
này, thử hỏi tri kỷ có mấy người?
Toàn tâm toàn ý với bọn họ, tự thân nhảy vào nguy hiểm ở Thụy
vương phủ để bọn họ yên tâm đi tìm dược liệu.
Vô Ngân công tử giúp hai người diệt trừ "bụi gai", hai người . . . Có
thể nói là vô cùng cảm động, sao có thể nhẫn tâm đánh hắn chứ?